PHÊ BÌNH: TRỊNH VĂN- MỘT CUỘC SỐNG HỒN NHIÊN
Wednesday, 28th May 2008
TRỊNH VĂN - MỘT CUỘC SỐNG HỒN NHIÊN
Trịnh Văn sinh năm Nhâm Dần 1962. Một con hổ lầm lụi. Tôi biết Trịnh Văn qua thơ của hắn. Một cái gì gân guốc, rắn rỏi trong thơ với những hình tượng độc đáo, khác lạ: “Trái đất - chiếc tổ khổng lồ mang dáng chữ O; Sữa của biển mặn mòi thanh khiết; Chạm môi vào nhân loại nhận ra ngay…” Hóa ra Trịnh Văn người xã Mão Điền, ngay cạnh xã tôi. Làng Thị Mão quê trồng rau. Hôm tôi đến chơi, Trịnh Văn đang gò lưng gánh nước từ sông leo dốc lên bãi tưới rau. Cái hình hài nhỏ thó như vón lại thêm vì gánh nước nặng. Hắn nói bằng cái giọng phều phào thở:- Ông xem, đây đâu phải là leo dốc, mà mỗi bước đi là một bước trên cung bậc nhọc nhằn đấy chứ. Chơi lâu mới biết Trịnh Văn là người sống hồn nhiên, hồn nhiên như một đứa trẻ nhỏ. Nhà tôi làm hàng mã, mấy chị hàng xóm thường mang đồ nghề sang làm cho vui. Thấy hắn đến chơi mấy chị nạ dòng hay trêu hắn. Trước hết là cái xe đạp hắn đi. Bánh trước lốp đã rạn nứt, lại không có tý hơi nào. Một chị giả vờ kêu lên:- Ối chao, xe không hơi mà anh Văn đi được à? Hắn cười nửa miệng, nói như người móm vẻ bất cần:- Xe đi nhẹ lắm, nó còn cõng mình được mà. - Hình như xe gác bếp, đầy bồ hóng mạng nhện kìa?- Thì thế, không đi thì gác, đi đến lại hạ xuống. Một chị khác tấn công vào bộ y phục. Cái áo lót nhờ nhờ màu phù sa sông Đuống: - Đi chơi nhà bạn phải mặc áo dài vào chứ, có phải đi thi hoa hậu đâu mà mặc áo lót thế?Hắn vẫn cười nửa miệng đáp:- Đáng gí, cởi trần còn được nữa là. Thấy thằng con tôi lên ba cầm sách đọc ê a, hắn tròn xoe mắt khen:- Bé thế mà cũng biết đọc cơ à! Lúc Trịnh Văn ra về, mấy chị hỏi tôi: - Lão ấy mà cũng là nhà thơ à?- Chứ sao. Thơ hay là đằng khác. Ấy, người khác thường thì tư duy cũng khác thường, thế thơ mới hay được. Mà đã là nhà thơ thì trước hết cần thơ hay, chứ ăn mặc có quan trọng gì đâu. - Tài nhỉ. Giữa năm 2002, Trịnh Văn in tập thơ “Trước lăng Kinh Dương Vương”, tôi trở thành “đệ tử” thồ hắn đi bán thơ. Trịnh Văn khoe có hai thằng bạn chí thân ở Đình Bảng, hẹn nếu in thơ sẽ mua một triệu đồng một cuốn. Tôi lại thồ hắn đi Đình Bảng. Chuyện bạn bè yêu nhau tài trợ in sách là thường. Đến nơi, ông bạn chủ xưởng bia đãi vại bia cây nhà lá vườn. Trịnh Văn lấy ra một tập thơ trịnh trọng đề tặng. Anh bạn trân trọng nhận sách và cảm ơn. Hai người hỏi thăm nhau, tôi nghe chẳng ăn nhặp gì vì thấy mỗi người đã ở hai thái cực khác nhau. Chờ mãi không thấy chủ nhà thò tiền theo ước hẹn, tôi giục khéo hắn về kẻo muộn. Trịnh Văn nhẩn nha uống hết cốc bia rồi cáo từ. Lại nhẩn nha rút lui. Vẫn không thấy chủ nhà thò tiền. Ra khỏi ngõ, tôi hỏi đường đến nhà người bạn kia thì hắn gạt đi:- Bạn làm ăn chỉ chơi được lúc còn lợi dụng nhau thôi. Về ông ạ. Trịnh Văn sống hồn nhiên đến ngây thơ trước cuộc đời để dồn hết tâm sức cho thơ. Con đẻ anh cũng đặt tên là Trân và Thơ, ý nói thơ của anh là thứ thơ thật. Và anh đã thành công ít nhiều. Hình tượng thơ vừa độc đáo vừa có sức khái quát, lại thể hiện bằng ngôn ngữ sống động mà có người gọi đó là “thần cú”, là “thơ thi sĩ”.
Đây là một tâm trạng:
“Rượu này uống với trầm ngâm Đủ vui một phút đủ trăm năm buồn”
(Rượu làng Vân).
Chẳng biết Trịnh Văn có hay rượu không, nhưng tôi thì biết chắc một cuốn thơ ngang giá một cốc bia ở nhà ông bạn chí cốt. Lại có cô hàng rượu chịu bỏ ra một lít rượu đổi một cuốn thơ về đọc. Tôi nghiệm ra rằng: ở địa hạt tinh thần, thơ có sức mạnh nhường bao; còn địa hạt vật chất thì thơ rẻ như… rượu. Còn đây là một trải nghiệm:
“Anh trả giá bao nhiêu phiền muộn Để có nỗi buồn thi thoảng trong thơ”.
(Giải thích).
Viết về nỗi nhọc nhằn của người lao động:
“Người đàn bà đốt đèn đi hái rau đêm Người hái cụt cả đời mình trên cánh đồng rau”.
(Bão khan)
Trịnh Văn nhìn thấu gan ruột làng quê lam lũ:
“Làng như cái lỗ lươn Tôi rũ áo vén sương ra đi tôi lại khóc quay về”
(Làng).
Trịnh Văn có một bút lực ghê gớm khi dựng lên một chiếc mỏ neo kỳ vĩ từ lăng Kinh Dương Vương bé nhỏ:
“Triệu triệu ngôi nhà trồi lên mặt đất này neo đậu lên Lăng bằng sợi dây vô hình của gió”
(Trước lăng Kinh Dương Vương).
Viết về mẹ, Trịnh Văn có hình tượng khác lạ mà sâu sắc:
“Mẹ chỉ là cát đen Không thể là cát vàng cát trắng”
(Mẹ)
Trịnh Văn sống hết mình cho thơ, nhưng lao động và lao động nghệ thuật ở Trịnh Văn là vô cùng vất vả như anh đã nhiều lần viết: “Những giọt mồ hôi rơi xuống cung đường Vừa đủ mực cho anh làm bài thơ nhỏ”
(Nguyễn Ngọc Ly).
Hay: “Ngày vắt kiệt mồ hôi cho xứ sở Đêm phơi mình trên ngọn giáo thi ca”.
(Làng).
Cuối năm ất Dậu vừa qua, Gà Vàng sắp im tiếng gáy cũng là lúc Trịnh Văn cưỡi Gà Vàng ra đi mãi mãi. Vậy nên tập thơ “Trước lăng Kinh Dương Vương” là tập thơ duy nhất của anh. Nhưng sáng tạo nghệ thuật không phải là phép tính, không phải là số đo, chỉ một tập thơ thôi cũng đủ dựng lên một tác giả rõ hình rõ nét. Trịnh Văn thổi vào thơ sự tươi mới táo bạo và hiện tượng Trịnh Văn trong nền thơ nói chung như một ngôi sao băng, vụt lóe sáng cũng đủ làm người ta cảm nhận thấy ánh sáng của nó. PHẠM THUẬN THÀNH