Sign up
  PHẠM THUẬN THÀNH
28 May, 2008
PHÊ BÌNH:
Viết bởi phamthanh 09:41 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (1) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | Chung


  ĐI ĐƯỜNG LỚN NHỚ ĐƯỜNG MÒN                           THƠ PHẠM THUẬN THÀNH


M
ấy năm được làm người núi
Sáng dậy nắm tia nắng mới
Kéo bổng mặt trời lên chơi
Cười phô hàm răng cuộn khói 
*

Mỗi ngày một lần xuống núi
Cõng nước về trời làm mưa
Tha hồ đè cây đạp đá
Tự vạch đường mòn quanh co. 
*
Người núi giàu nhất là mây
Thừa chia miền xuôi miền ngược
Điểm tựa hầm đào hào cuốc
Mây văng từng mảnh rào rào
*
 Khi nào dậy sóng tình yêu
Thôi mây dồn về phương ấy
Em ơi quê nhà có thấy
Chữ Yêu anh viết đầy trời 
*
Bây giờ thôi làm người núi
Lại về với ruộng với vườn
Ngập ngừng đi trên đường lớn
Biết đâu lối nhỏ riêng mình
Mấy chàng ba lô lộn ngược
Ngước nhìn hướng phía mây xanh.

 
    Đó là bài thơ hay đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội tháng 5- 2003 của Phạm Thuận Thành.    Bài thơ làm sống lại những kỷ niệm của “Mấy năm được làm người núi” tức là làm người chiến sĩ trấn thủ nơi địa đầu Tổ quốc trên những điểm tựa lưng trời heo hút. Cuộc sống của những chiến sĩ ấy vô cùng khó khăn gian khổ. Họ phải “Mỗi ngày một lần xuống núi” để “cõng nước về trời” mà ăn uống, tắm rửa; mà tưới tắm cho vạt rau tăng gia, cho một nhành hoa điểm tô trên điểm tựa. Họ phải “tự vạch đường mòn” tìm lối “để cây đập đá” mà đi, phải rất tinh ý, nhanh nhẹn, không khéo loanh quanh sẽ lạc lối, mất đường. Họ phải luôn cảnh giác, củng cố hầm hào công sự và họ thiếu tất cả trừ những áng mây trời.    Tuy nhiên cái mà ta cảm thấy lại là sự lạc quan yêu đời, là niềm vinh quang khi trở thành người lính trên điểm tựa. Ngay câu đầu tác giả đã tự hào bảo “Mấy năm được làm người núi”, được thưởng thức những cái chỉ có người núi mới được thưởng thức: Có thể giơ tay “nắm tia nắng mới”, có thể “Kéo bổng mặt trời lên chơi”, cười vang cho dù cái rét trên cao khiến hơi thở đọng thành mây khói che mất hàm răng ngà ngọc tuổi đương trai. Lao động nặng nhọc nhưng những người chiến sĩ lại coi đó là những thú vui “tha hồ” thưởng thức. Những con hào chạy quanh điểm tựa, những chiếc hầm kéo kiên cố đều do bàn tay rớm máu của người chiến sĩ tạo nên, họ không thấy vất vả mà ánh lên những hình ảnh đẹp, kiêu hùng “Mây văng từng mảnh rào rào”. Đọc câu thơ này tôi bỗng nhớ tới câu thơ thần của nhà thơ Quang Dũng “Sông Mã gầm lên khúc độc hành”. Và những phút bình yên người chiến sĩ lặng lẽ nhớ về miền quê xa thẳm, lồng ngực bỗng dập dồn bật ra một tiếng thở dài yếu đuối ấy lại tạo nên một cơn lốc yêu thương, một sức mạnh diệu kỳ khiến mây trời “dồn về phương ấy” cuộn lên thành những chữ Yêu, nhắn gửi người con gái yên lòng giữ trọn niềm tin.    Thật là hồn nhiên, yêu đời, chứa chan bao kỷ niệm. Kỷ niệm ấy theo người lính suốt đời. Khi đã trở lại đời thường “thôi làm người núi” những người lính ấy vẫn thường xuyên “Ngước nhìn hướng phía mây xanh” nơi những áng mây đã bao năm viết lên bầu trời Tổ quốc những chữ Yêu đa nghĩa đa tình, để luôn nhớ về cái “lối nhỏ” của thời cầm súng.    Bài thơ còn hay ở chỗ đã đặc tả người chiến sĩ trên điểm tựa thật đẹp, thật lạc quan và cũng thật cách điệu. Cái lối nói thậm xưng dân dã được tác giả “cóp py” thật nhuần nhuyễn, khéo léo: Con người có thể nắm trong tay “tia nắng mới”, có thể “kéo bổng mặt trời lên chơi”, có thể “cõng nước về trời làm mưa”, có thể chia mây cho “miền xuôi miền ngược”, có thể viết chữ Yêu “đầy trời”… tưởng như hoang đường mà nghĩ ngẫm câu thơ ấy mới đích thực là thơ…    Là người lính đã có gần chục năm sống, chiến đấu trên những đỉnh Trường Sơn, lại mấy năm giữ chốt trên những đỉnh cao phía bắc, tôi thật sự cảm động khi Phạm Thuận Thành (không biết đã là nhà thơ chưa) nói giùm tôi những kỷ niệm đậm sâu của một thời cầm súng. Giá như Phạm Thuận Thành dành thêm một khổ thơ (hoặc chỉ một câu thôi) nói về sự đùm bọc, yêu thương của đồng bào các dân tộc miền núi với những chiến sĩ trên điểm tựa thì (theo tôi) có lẽ bài thơ còn sát thực và hay hơn nữa.    Dẫu sao cũng xin chân thành cám ơn tác giả.

                                                                 PHẠM HOÀNG

Comments

nha co con gai ga chua vay

Viết bởi thanhhoang19872005 16 Jul 2009, 20:16
Thêm góp ý
Thêm góp ý
 authimage
Tự giới thiệu
My picture!
Phạm Thuận Thành

( Tên thật: Phạm Văn Thành)

Sinh ngày 23.5.1962
QUÊ: THƯỜNG VŨ, AN BÌNH, THUÂN THÀNH, BẮC NINH
Tham gia Hội:
* Hội viên Hội Văn học- Nghệ thuật Bắc Ninh
* Hội viên Hội Ngôn ngữ học Việt Nam
Liên lạc:

ĐT: 024.13.782355
D.Đ: 01685300803
mail: anbinhthanh@gmail.com
TRANG CHỦ:
http://phamthanh.vnweblogs.com

TÁC PHẨM XUẤT BẢN
1- NƯỚC MẮT MIỀN TUYẾT TRẮNG ( Tiểu thuyết)
2 - MAI GƯƠM SẮC BÚT(Tiểu thuyết)
3- CỔ TRAI XUẤT ĐẾ ( Tiểu thuyết)
4- CỎ HOANG ( Tiểu thuyết)
5- NƯỚC MẮT SÔNG TƯƠNG (Tiểu thuyết)
6- CHUYỆN TÌNH XỨ TUYẾT ( Tập truyện ngắn)
7- ĐẢO MÊ( Tập truyện ngắn)
8- ĐÊM CUỐI Ở CÔN SƠN ( Tập truyện ngắn)
9- TẮM AO ( Tập truyện ngắn)
10- SỢI TƠ HỒNG ( Tập truyện ngắn)
11- ĐẤT VÀ NGƯỜI SIÊU LOẠI( Khảo cứu phong tục)
12- LÀNG NGO ( Khảo cứu phong tục)
13- KỂ CHUYỆN QUÊ HƯƠNG NHÀ LÝ( Khảo cứu phong tục)
14-TÀI HÙNG BIỆN CỦA NGƯỜI XƯA
15- DANH NHÂN, DANH THẮNG XỨ BẮC
16- NGƯỜI KINH BẮC ĐỐI ĐÁP GIỎI
17- CHUYỆN KỂ Ở ĐỀN ĐÔ
18- HUYỀN TÍCH CHÙA BÚT THÁP
19- ĐI VỀ HAI CHIỀU THỜI GIAN
20- CẬU BÉ MỒ CÔI
21- TIẾNG CỒNG TRONG XÓ BẾP( Truyện vừa)
22- NGƯỜI TỪ GIỚI TUYẾN TRỞ VỀ ( TIỂU THUYẾT)
23- NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN ( NXB CAND 2010)
24- HAI BỜ SÔNG ĐUÓNG( NXBQĐND 2010)

Lịch
« May 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
lưu trữ
liên kết cá nhân
Trang chính
Xuất bản tin
Trạng thái của blog
  • Tổng số bài viết: 80
  • Tổng số góp ý: 40
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 7.147